Bali bali
Các mẹ đã từng mơ về hòn đảo thiên đường này chưa??? Nếu rồi thì hãy tỉnh lại, đong tiền rồi xách mông lên và đi ngay kẻo lỡ.
Bali đến với mình chớp nhoáng khi không hề dự định trước. Mình với đứa
bạn đang đi xem phim suất trễ vào một tối tháng 4 năm ngoái thì nó quay
sang hỏi ê đi Bali hong, 4 vé rẻ của Jetstar pacific, chốt trước 0h hôm
nay. Rẻ ở đây là bằng 1/3 giá thị trường, đã bao gồm 15kg hành lý gửi,
transit ở Sing, thời gian transit ngắn tầm 2-3 tiếng, kịp ăn uống, không
phải tự chuyển hành lý, tới nơi vừa chiều tối là đẹp. Nghiệt cái vé cả
đi về trong vòng 4 ngày nên hơi hạn chế thời gian, nhưng cái giá quá hấp
dẫn khiến mình xuống tiền luôn khỏi cần suy nghĩ. Zậy là, 1 team gồm 4
đứa xí mứng đã được thành lập trong 1 nốt nhạc (3 đứa thất nghiệp, 1 đứa
mần sếp nên nghỉ khỏi xin), tuy nhanh nhưng cũng nguy hiểm rất, sau
mình xin nghiêm túc rút kinh nghiệm không đi team up kiểu này.
Rồi, tới phần lên plan. Tụi mình cũng bối rối lùng sục hết các web này
đến vlog nọ để đào kinh nghiệm nhưng hỡi ôi, mỗi người 1 kiểu. Tựu chung
lại, Bali có 3 khu đúng 3 phong cách khác nhau cần phải đến: Kuta (là
khu có sân bay Ngurah Rai mình sẽ đáp), Ubud (chỗ mấy cây dừa cao cao và
ruộng bậc thang) và đảo Penida (chỗ đầu con khủng long thần thánh của
các travel lóc gờ). Lịch trình đề xuất của mình là ở mỗi chỗ hai đêm là
vừa. Ai thích có thể ở lâu hơn. Riêng mình ở trên đảo 1 tháng cũng được.
Kuta 2 đêm thì làm gì? 1 đêm đến, đi ăn uống làm quen văn hoá
địa phương, hôm sau đi đền Tanah Lot – chỗ này mình không kịp đi – dạo
toàn khu nam đảo Bali, cũng chiều đó về bãi biển Kuta ngắm hoàng hôn,
hãy book 1 bàn trong bar nào đó có thể nhìn ra bãi biển – hãy book!!! vì
luôn cháy bàn, cảnh đảm bảo đẹp hơn biển Vũng Tàu ha, các mẹ sẽ biết
thế nào là hoàng hôn màu tím, hình dưới đây nhưng ở ngoài đẹp hớp hồn
mình đó
Kuta có cái trung tâm thương mại Beachwalk hiện đại, không gian mở có
thể mua các brands như H&M, Victoria Secrets các cái nhưng đi chơi
cho biết thôi mua chi cho nặng vali. Đi lại trong khu có thể book Gojek
hoặc taxi, trả cái giá hợp lý thì go. Oh đặc biệt ở Kuta có cái bar ta
nói đã dã man trong cuộc đời chưa từng bước vào bar nào chất như vậy.
Bar có 4-5 tầng gì đó mỗi tầng là 1 gu nhạc (sàn, rock, hiphop, remix)
và trang trí theo gu luôn. Roof top là khu buffet cho khách đến chơi…
toàn là đạm và rau, thanh sườn nướng bự chảng vừa ăn vừa nghe DJ mix
nhạc. Hôm tụi mình đến là ladies night nên miễn phí vào cửa cho nhóm nữ,
free mỗi người 1 chai bia, uống thêm thì trả tiền theo chai, lê lết từ
tầng này sang tầng nọ, nhảy sập sàn 4h sáng mới chịu về.
Hôm sau
đi ra bến tàu đi đảo, ở trên đảo 2 đêm. Vé tàu có thể mua + trả tiền online hoặc nhờ khách sạn book hộ, giá khứ hồi ra đảo tầm 1 triệu hơn xíu gì đó. Hình tàu mình post trong cái video dưới, nhớ canh giờ tàu
chạy để ra bến cho kịp, vì khách đông tấp nập phải la làng la xóm để họ
biết mình có mặt rồi. Bọn mình ở đảo Lembongan và chỉ cần 1 ngày để đi
hết các điểm tham quan. Rồi sau đó, đáng lẽ mình đã có thể qua luôn đảo
Penisa để chụp với con khổng lung khổng lồ, nhưng chời ơi, chời ơi… vì
cái sự hãm loz cành cạch của travel team lâm thời, mình không kịp giờ
tàu chạy để đi sang đảo kia các mẹ àh
Hoạt động trên đảo bao gồm chụp ảnh ở các địa điểm nổi tiếng, trên
google map nó tự đề xuất những địa điểm cần đến, và các hoạt động thể
thao như lặn, lướt sóng hay chèo thuyền, etc. Mình thuê xe máy chạy trên
đảo và đi theo hướng dẫn của chị gu gồ cho vơi bớt nỗi đau, cũng chộp
được khá nhiều ảnh và trải nghiệm tổ lái trên đảo – tay lái nghịch so
với VN. Dạo thơ thẩn cũng hay các mẹ à, không khí biển đảo thì trong
lành, dân du lịch – Tailong chủ yếu – nhiều hơn dân địa phương. Các mẹ
có thể xem cái hình mình chụp hoàng hôn trên đảo dưới đây, không hiểu
sao nhưng nó làm mình thiệt sự rụng rời (không phải rụng chứng nha). Ah,
nếu lên đảo hãy ở resort, sáng ra hồ bơi sống ảo như mình, chiều thơ
thẩn ngắm mặt trời lặn, tối thì, ôi mẹ ơi, uống rịu dưới trăng. Thêm một
kinh nghiệm nữa, hãy đi vào ngày rằm. Ngắm trăng ở đảo thơ dã man, chỉ
tiếc là không có trai ở đó để mần
mần ở đây là đi dạo trên bãi biển, lụm vỏ sò abcxyz bậy bạ vậy thôi.
Tụi mình mua ít bia, ít thuốc rồi ra bãi biển mở loa nghe nhạc chill
nhẹ, hít gió biển, không gian yên tĩnh mộng mơ chỉ có tụi mình là ồn.
Lát sau có đám trai làng tới giao lưu và mời cái rượu địa phương con bà
gì đó má ơi nó khó uống. Rồi tụi mình quẩy cùng nhau túm lại là đã có
thời gian vui vẻ rồi chia tay nhau không lưu luyến. Có mỗi cái loa du
lịch mà nguyên đám nhảy múa như điên khùng mấy tiếng đồng hồ dưới trăng
thì kể cũng zui chứ hả. À, các đảo ở đây có vách đá cao nên bọn ưa mạo
hiểm thích đến và … nhảy xuống biển từ vách đá. Mình có ghé vô cái bar
gọi là The Jumping Cliff, ngắm biển cực đẹp nhưng mấy anh chị nào có
ngồi yên, toàn đến nhảy biển mỗi cú nhảy trị giá 200k VND hay đại loại
thế, amen.
Rồi, tới đây là về lại đảo chính để lên Ubud, vương
quốc ruộng bậc thang, thánh địa của các tín đồ phim “Ăn – Cầu nguyện –
Yêu” (Eat pray love có cô Julie Rô Bớt đóng). Chỗ này như kiểu vùng núi
nên không có hoạt động gì nhiều ngoài ngắm cảnh và chụp ảnh. Có cái khu
rừng khỉ gì đó cũng thấy hay được giới thiệu nhưng mình nghĩ không nên
đi vì không có gì đặc sắc. Bản thân Ubud đã là một tổ hợp cánh rừng và
ruộng bậc thang rất đẹp rồi, không khí thì kiểu địa phương rất đặc
trưng, tươi mát mướt mắt vì đâu cũng xanh rì, tới đây cầu nguyện là đúng
rồi vì người dân cũng lành và phong cách “từ từ cháo mới nhừ”. Ở Việt
Nam có một nơi tương tự là Pù Luông (Thanh Hoá) trông hình cũng lung
linh rất, mình sẽ đến đây một ngày không xa.
-Đang máu biên bài mà bạn rủ đi nhạo nên phải dừng phím rồi bây giờ biên tiếp-
Tổng thiệt hại 4 ngày của mình tầm 13 triệu VND chưa tính vé máy bay vì
mình mua quà lưu niệm và ăn chơi xả láng. Túm lại có một vài ghi nhớ
như sau:
1. Hành lý gọn nhẹ vì di chuyển nhiều. Vác lên xe xuống
thuyền thì đừng mang cồng kềnh chỉ khổ thân mình (hoặc chồng/ bạn zai).
Trên đường đi mình gặp các cô Tây khá hay, toàn mang balo dạng dài ôm
theo người, quần short hoặc quần tập, dép lào hoặc sandals, mỗi người
một túi di chuyển nhanh như chiêu lăng ba vi bộ. Khác hoàn toàn so với
các cô Á, váy dài thướt tha, nào mũ nào giày nào túi, vali chà bá phu
thuyền vác xanh mặt. Không định kiến nhưng đó là quan sát của mình, cũng
sẽ thay đổi bản thân cho phù hợp nè.
2. Chỗ ở book trước qua
Airbnb và booking chấm com nên không lo lắng gì. Đi chơi theo nhóm 4
người khá thuận tiện khi thuê xe/ mua gói du lịch vì dễ trả giá. Và ở
Bali thì trả giá thoải mái thuận mua vừa bán. Dân địa phương tiếng Anh
tốt vì chuyên nghề du lịch nên cũng khỏi lo gì. Cứ chuyển sang tiền VND
mà so cho hợp lý, ví dụ 1 tour đi đảo tham quan các địa điểm tầm 1
triệu/ người đi chung 4 người thì còn 800k/ người kiểu thế. Nhóm mình
thuê xe utu riêng và tài xế riêng từ Kuta đi Ubud tham quan mấy điểm
(ruộng, đền, thác nước) xong đi ra sân bay luôn cũng khá ok tầm gần 1
triệu rưỡi VND. Anh tài làm kiểu hướng dẫn viên tự do và nhà cho thuê
xe, dễ thương lịch sự, nếu ai đi mình sẵn sàng kết nối chỗ tin cậy, ảnh
friend trên fb mình.
3. Phải có một chiếc lịch trình sát sao để
biết mình cần làm gì, đi đâu, khi nào, tránh lèng èng mất thời gian.
Nhóm mình đi 4 mà 2 đứa muốn đi đảo khác, 1 đứa muốn đi lặn và 1 đứa thì
không ý kiến-dcm. Ngồi cả buổi vòng vo mất mẹ thời gian. 13h là thuyền
tour thăm đảo Penisa khởi hành mà ngồi cãi nhau đến 13:15 trễ mẹ. Nổi
điên hết sức!
4. Các mẹ mua luôn cái sim để có internet cũng đơn
giản và rẻ tầm 200-300k hay rẻ hơn không nhớ rõ. Đi đâu dò đường và tra
chỗ ăn chơi trên Tripadvisor rất hữu ích. Mình toàn dùng app đấy để tìm
chỗ ăn. Đồ ăn thì hơi có mùi hồi hồi ấn ấn chẳng biết tả sao nhưng đặc
trưng nó vậy. Mình đớp hết nên cũng không có lưu ý gì.
5. Quần
áo, tám trăm bộ để sống ảo nhưng mang loại vải nhẹ, dạng đồ đi biển á,
hai dây, hai mảnh để quằn quại đồ. Giày thì sandals, dép lào quất tới,
biển mà. Nhưng quan trọng body ngon thì hình đẹp thôi chứ đợt đó mình
béo quá không dám lên Bali swing thần thánh sợ swing cái đứt mẹ dây chưa
kịp để lại di chúc huhu.
Các mẹ phải biết, khi mình biên bài
này và nghĩ về Bali, thì da gà nổi rần rần châu thân rung rẩy vì ký ức
về nó ther mộng dã man kinh khủng :(( Vietjet Air đã có đường bay thẳng
SGN – Denpasar rồi nên không phải transit, giá vé cũng dễ chịu, thời
gian tiết kiệm hơn nên đừng ngại ngùng, hãy nắm thằng ku đi liền đi :((
Còn mình chắc chắn sẽ quay lại nhưng mình sẽ ngủ mặn không ngủ chay nữa đâu huhuhu. Vì Bali quá lãng mạn để đi với gái!!!